[Đam mỹ] Biệt Lai Vô Dạng – Chương 6

Chương 6:

Tai vách mạch rừng

Editor : Động Bàng Geii

“Nguỵ Tử Hi?” Mộc Cận phụt cười một tiếng: “Cậu không đùa tôi đấy chứ? Đừng nói là cái tên Nguỵ Tử Hi gầy teo cao cao ở khoé mắt còn có cái nốt ruồi nha?”

Lạc Ngữ Thời kinh ngạc nói: “Anh làm sao biết được hay vậy?”

“Hắn cùng tôi ở chung một cái ký túc,cậu nói tôi có thể không biết hắn không?” Mộc Cận không có ý tốt mà cho Lạc Ngữ Thời một cái liếc mắt: “Bất quá cậu tìm hắn làm gì? Trong mắt cái tên kia ngoài trừ sách vở ra thì chẳng còn tồn tại thứ gì khác. Đừng nói cậu muốn nhắm đến hắn nha, có chút khó khăn đấy.”

Lạc Ngữ Thời bị Mộc Cận nói trúng tim đen, trên mặt có điểm không nhịn được: “Anh nói bậy nói bạ gì đó?”

“Tôi nói bậy?” Mộc Cận một tay đút túi, hướng về phía Lạc Ngữ Thời nhếch mép để lộ ra hàm răng trắng toát của mình, “Vậy cậu nói tôi nghe thử, cậu rốt cuộc tìm hắn ta để làm gì?”

Lạc Ngữ Thời nói rõ sự thật khi đó: “Thời điểm khi mới vào sơ trung anh ấy đã từng giúp tôi, tôi muốn gặp mặt anh ấy để cảm ơn.”

“Chỉ đơn giản như vậy? Bây giờ tôi có thể mang cậu đi gặp hắn để cảm ơn.”

“Bây giờ?”

Mộc Cận cười nghiền ngẫm: “Chứ gì nữa? Hai tuần, đừng có mà quên cậu chỉ có hai tuần mà thôi.”

Lạc Ngữ Thời rối rắm mà chau cả mày lại, cũng không chú ý đến chính mình bất tri bất giác đã bị Mộc Cận lôi kéo đi một đường, vội nói: “Nếu bây giờ tìm tới tận cửa, có phải hay không quá đường đột đi?”

“Cậu thì biết cái gì. Trong tình yêu kiêng kị nhất là chờ đợi, cứ chờ chờ thì hoàng hoa thái [1] đều sẽ nguội! Sắt nung nóng thì mới có thể dễ dàng đập, chờ lạnh rồi thì cậu còn đập cái gì? Cho dù là dưa chuột xào [2] cũng sẽ không có người chịu tính tiền cho cậu. Ít nói nhảm, chạy nhanh về thay quần áo rồi lấy một cuốn sách đến tầng thứ tư phòng 307 tìm tôi.”

[1] : Hoàng hoa thái là một món ăn khi để nguội sẽ rất đắng nên phải ăn nhân lúc nóng. Ở đây ngta ví von nó với những việc cần phải làm ngay lập tức nếu không sẽ không còn cơ hội.

[2] : Cũng là một món ăn nhưng không cần thông qua nấu nướng có thể ăn ngay.

Khu kí túc xá nam sinh tổng cộng có bốn tầng lầu, trong đó các tầng lầu tầng tầng đều thông nối với nhau. Chỗ của Lạc Ngữ Thời là tầng thứ hai cách tầng bốn của Mộc Cận gần như chưa mất đến năm phút thời gian, so với lúc cậu đi từ dãy tầng học đến căn tin còn muốn ngắn hơn một đoạn thời gian. Nhưng Lạc Ngữ Thời vì muốn chọn một thân quần áo đẹp nên đem năm phút liền kéo dài tận ba mươi phút.

Mộc Cận thấy cậu mãi cũng chưa đến liền hướng đến toilet đi tắm.

Cuối cùng Lạc Ngữ Thời chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần bò, hai chân đi dép lê cầm thêm một quyển toán học mà mình mới mua trước đó. Có chút không yên lòng cùng bất an mà đứng trước cửa phòng 307 tầng bốn của khu ký túc xá, do dự mà gõ hai tiếng: “Cốc cốc..”

“Vào đi.”

Lạc Ngữ Thời thật cẩn thận đẩy cửa phòng ra, liền xuất hiện hai người phân biệt, một đang nằm trên giường một đang chen chúc trong đống sách trên bàn học. Lạc Ngữ Thời liếc mắt một cái liền nhận ra người đang ngồi đọc sách ở chỗ bàn học chính là Nguỵ Tử Hi, trong lòng lộp bộp một tiếng, nhất thời quên cả mở miệng ra nói chuyện.

“Người anh em?” Nằm ở trên giường là Quách Thanh Thần hướng đến cậu phất phất tay, “Cậu tìm ai?”

Lạc Ngữ Thời không tự chủ mà đem ánh mắt hướng về phía Nguỵ Tử Hi, đáng tiếc Nguỵ Tử Hi sớm đã cúi đầu múa bút thành văn. Lạc Ngữ Thời xoay người đứng đi vào, chọn vị trí cách với Nguỵ Tử Hi không xa cũng không gần mà ngồi xuống.

Cậu nhìn thấy Nguỵ Tử Hi thỉnh thoảng lại cúi đầu viết vết gì đó trên giấy, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu lên như đang tự hỏi. Cậu nghĩ thầm người này qủa nhiên giống như lời của Mộc Cận nói  vậy, không để ý đến chuyện gì xung quanh chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.

Lạc Ngữ Thời buồn bực mà chân trái cũng rung lên bất an, rung đến nổi cái bàn bên cạnh cũng theo cậu rung chuyển núi đất mà cũng chẳng hề hay biết.

Sau một lúc lâu, Nguỵ Tử Hi rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà ngẩng đầu lên trừng Lạc Ngữ Thời, cho cậu một cái liếc mắt nói: “Đừng rung nữa.”

“Nga…” Lạc Ngữ Thời bị hắn rống cho sửng sốt, trong lòng nhất thời lạnh một nửa: Anh ấy không nhận ra mình… Còn chán ghét chính mình rung chân gây phiền toái…

Lạc Ngữ Thời vừa mới từ chỗ Mộc Cận xây dựng được sự tự tin, nháy mắt lại ở trước mặt Nguỵ Tử Hi hoàn toàn sụp đổ. Cậu vạn phần xấu hổ mà cúi đầu, không dám lại đi trộm ngắm sườn mặt của Nguỵ Tử Hi nữa.

Mộc Cận đẩy cửa “cạch” một tiếng đẩy cửa phòng vệ sinh, không e dè mà đi ra.

Lạc Ngữ Thời nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy nửa thân trên để trần của Mộc Cận. Lạc Ngữ Thời hút mạnh một ngụm khí lạnh, hấp tấp chuyển tầm mắt trở về, cũng không đoán trước được vừa lúc đó Nguỵ Tử Hi cũng vừa ngẩng đầu lên, cùng cậu đối mặt bốn mắt nhìn nhau.

Nguỵ Tử Hi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc.

Nam nhân bình thường khi thấy cơ thể của người cùng giới nhiều lắm cũng chỉ là có chút không được tự nhiên, có khi lại sinh ra một chút suy nghĩ, nói không chừng còn nhân cơ hội so dáng người chênh lệnh của chính mình với người ta. Nhưng phản ứng tránh đi tầm mắt tựa như bản năng giống như Lạc Ngữ Thời vẫn là lần đầu tiên Nguỵ Tử Hi thấy.

Loại hành động thẹn thùng này chẳng phải chỉ có ở độc quyền của mấy cô gái sao? Nguỵ Tử Hi lông mày càng nhíu chặt, hắn cảm thấy tiểu tử này có khi nào… Là gay?

Lạc Ngữ Thời cảm nhận được biểu tình thay đổi của Nguỵ Tử Hi, trong nháy mắt tâm trạng càng thêm luống cuống, bất chấp có thể gây ra hậu quả gì cậu lại một lần nữa quay đầu sang chỗ khác. Không biết hành động giấu đầu hở đuôi như vậy lại càng khiến sự Nguỵ Tử Hi trước đó phát hiện ra sự dị thường lại càng thêm nghi hoặc hơn.

Mộc Cận đối với ánh mắt trực tiếp trốn chạy của Lạc Ngữ Thời trong lòng sinh ra một trận quỷ dị không được tự nhiên. Anh tuỳ tiện mò lấy cái áo sơ mi mặc trên người, lại theo khăn tắm phía dưới mặc thêm một cái quần trong nhà thoải mái, lúc này mới đặt mông ngồi lên ghế bên cạnh của Lạc Ngữ Thời nói: “Thế nào? Đã giải ra câu hỏi trong đề bài chưa?”

“Đề?”

Mộc Cận hướng cậu truyền đến một ánh mắt: “Chính là cái đề kia đó a.”

Lạc Ngữ Thời nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu đón ý hùa theo Mộc Cận nói: “Nga nga nga, đề, tôi có mang đến đến, còn chưa có giải ra đâu, cái đề này quá khó.”

Mộc Cận cười tiến đến trước mặt Nguỵ Tử Hi: “Học bá [3], thế nào? Có rảnh giúp huynh đệ này của tôi chứ. Cậu ta có câu đề không biết giải, biết tôi với cậu ở chung một phòng, cả ngày đều quấn lấy tôi để tối nay dẫn cậu ta tới đây tìm cậu. Cậu nhìn thử xem, rốt cuộc là giải như thế nào.”

[3] : “Học Bá” là một từ trên mạng, dùng để chỉ người vừa thông minh, vừa chăm chỉ và có thành tích học tập vô cùng xuất sắc.

Nguỵ Tử Hi ánh mắt càng thêm sắc bén, trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn. Hắn cho Lạc Ngữ Thời một cái liếc mắt, nghiêm mặt nói: “Đề gì?”

Lạc Ngữ Thời vội vàng đem cuốn sách cuốn sách để trên bàn học trước mặt của Nguỵ Tử Hi nói: “Đề toán học”

Nguỵ Tử Hi tầm mắt dừng trên cuốn sách mơ hồ nhìn lướt một lần: “Câu nào?”

Lạc Ngữ Thời tuỳ tay chỉ một cái nói: “Câu này.”

Nguỵ Tử Hi đọc đề mục một lần, phát hiện câu đề này căn bản không hề khó tí nào, chính là chỉ cần dùng một phương trình là có thể dễ dàng phân tích ra. Loại đề này cho dù đưa cho Mộc Cận động não một chút cũng có thể giải ra, người này sao lại có thể không giải ra được?

Nguỵ Tử Hi không có chọc thủng lời nói dối của Lạc Ngữ Thời, mà là chịu thiệt một chút thật sự cùng cậu nói một lượt: “Đề này tuy nhìn phức tạp nhưng kì thật rất đơn giản. Chỉ cần căn cứ theo điều kiện của đề bài rồi liệt ra phương trình, sau đó lại một lần nữa sử dụng phương trình đem tổng thể ẩn số hoán đổi lại là có thể nhanh chóng tìm ra đáp án.”

Lạc Ngữ Thời cũng phát hiện đề này đơn giản đến không cần phải suy nghĩ, có chút xấu hổ mà đỏ mặt: “Phải không? Là tôi nghĩ phức tạp. Qủa nhiên nghe anh nói xong tức khắc liền hiểu được.”

Nguỵ Tử Hi không nói tiếp, Lạc Ngữ Thời cũng tự hiểu được mặt mũi sớm đã mất hết. Cậu chán nản quay đầu về hướng Mộc Cận: “Tôi đi về đây.”

Mộc Cận oán giận cho cậu một cái liếc mắt: “Tôi tiễn cậu.”

“Không cần…”

“Bớt nói nhảm.”

“…”

Được Mộc Cận đích thân “hộ tống”, Lạc Ngữ Thời gần như là chạy trốn ra khỏi cửa kí túc xá phòng 307. Mới vừa ra khỏi cửa, Mộc Cận liền không nhịn được nổi trận lôi đình: “Tôi khiến hắn giảng đề cho cậu là vì tạo cơ hội cho các người nhiều lời với nhau. Cậu con mẹ nó lại chọn cái đề đơn giản như vậy, hai người cái cậu còn nói cái rắm gì a!”

Lạc Ngữ Thời nhanh tay che đi cái miệng rộng của Mộc Cận: “Người ta nói cũng đã nói, anh có thể hay không nhỏ tiếng chút không.”

Mộc Cận tức giận lấy tay Lạc Ngữ Thời ra, kéo cậu vào cuối nhà vệ sinh nam cuối hành lang: “Lại đây rồi nói.”

Thời điểm này đèn cũng sắp tắt, nên nhà vệ sinh nam một bóng người cũng không có. Mộc Cận đem Lạc Ngữ Thời kéo tới chân tường, kéo khuôn mặt cậu về hướng mình nói: “Cậu cố ý đúng không?”

Lạc Ngữ Thời khuôn mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Tôi vì cái gì chứ?”

Mộc Cận cắn răng thay mặt cậu nói: “Cậu làm như vậy là cho có lệ với tôi.”

Lạc Ngữ Thời biết tính tình của Mộc Cận, mưa to tiếng sấm lại có chút nhỏ, tuy rằng ngoài miệng không buông tha nhưng tâm địa lại kỳ thật không xấu.

“Anh bất quá cũng chỉ nói ngoài miệng vậy thôi.”

Mộc Cận nhướn nhướn mi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

Lạc Ngữ Thời nói: “Anh chắc chắn sẽ không đem chuyện buổi tối ngày hôm đó nói ra.”

Mộc Cận trong mắt bịt kín một tầng hung ác: “Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

“Bởi vì anh sẽ không muốn nói cho người khác bản thân mình cùng một thằng con trai hôn nhau.”

Lạc Ngữ Thời nhắc đến sự tình xảy ra vào buổi tối hôm đó, Mộc Cận liền cả người nổi một trận da gà: “Có thể hay không miễn bàn tới chuyện kia, nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm…”

Hai từ “ghê tởm’ này như có điểm đâm vào tim cậu, Lạc Ngữ Thời kéo dài sắc mặt, không cùng Mộc Cận nói nữa. Mộc Cận lại còn chê chưa đủ mất mặt mà tiếp tục nói: “Ài, tôi nói cậu không cảm thấy ghê tởm sao?”

Lạc Ngữ Thời đã muốn sinh khí, cũng không khách khí mà nói đáp ngược về Mộc Cận một câu: “Tôi vốn thích đàn ông, vì cái gì lại cảm thấy ghê tởm chứ?”

Mộc Cận không nghĩ Lạc Ngữ Thời sẽ nói như vậy, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu lúc đó có cảm giác gì?”

Lạc Ngữ Thời không muốn cùng Mộc Cận ở phòng vệ sinh nam, địa phương này dễ dàng gợi nhớ đến nơi liên quan đến sự tình hôn môi trước đó mà thảo luận vấn đề này, cậu lắc lắc đầu nói: “Tôi không nhớ.”

“Cậu không nhớ?” Mộc Cận kinh ra một cái 囧 mặt.

“Này có gì đâu mà kinh ngạc. Sự tình phát sinh cho tới bây giờ cũng đã qua hơn nửa tháng. Hơn nữa lúc ấy tôi cũng chỉ muốn đi vệ sinh ai biết sẽ bị anh đột nhiên kéo qua. Lúc ấy tôi chỉ có hoảng hốt, nào có tâm tư cảm nhận ra cảm giác gì chứ.”

Mặc dù như vậy, nhưng Mộc Cận vẫn hoàn toàn không thấy thoải mái: “Chính là đột nhiên bị kéo qua hôn mới có cảm giác, cậu chưa bao giờ yêu thì đương nhiên chẳng biết con khỉ gì rồi. Nữ sinh trước đây được tôi hôn, có người nào thì nói như cậu đâu? Cậu ít được tiện nghi mà khoe mẽ đi, đừng cho là tôi không biết cậu là đang dùng phép khích tướng để kích thích tôi lại một lần nữa hôn cậu.”

Lạc Ngữ Thời mãnh mẽ ngẩng đầu: “Anh nói bậy bạ gì đó!”

“Tôi lại nói bậy?” Mộc Cận cười xuỳ một tiếng, “Tốt lắm, cậu có dám thề với lương tâm của chính mình lúc đó cảm giác gì cũng không có không, cậu nếu dám nói không có cảm giác, tôi liền quỳ xuống kêu cậu một tiếng ông nội.”

Lạc Ngữ Thời cả giận nói: “Chuyện này quan trọng sao?”

“Sự tình liên quan đến danh dự của đàn ông, cậu nói có quan trọng hay không?”

Lạc Ngữ Thời phản bác nói: “Anh là đàn ông, tôi cũng là đàn ông. Anh có danh dự, tôi cũng có danh dự. Anh đừng có hỏi lại, tôi cũng sẽ không trả lời.”

“Cậu cái tên tiểu tử này…”

Lạc Ngữ Thời xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng nhiên thấy một đạo bóng đen ở trước cửa phòng vệ sinh lướt qua. Đạo bóng đen kia tốc độ thập phần cực kì nhanh, căn bản không thấy rõ được bộ dáng gì.

Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, Lạc Ngữ Thời trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng cất bước đuổi theo. Chính là không đợi cậu chạy tới, đèn trần trên hành lang bỗng nhiên lập tức phụt tắt. Bốn phía bỗng nhiên tối sầm, trong nhất thời tầm mắt của Lạc Ngữ Thời liền tối đen như người mù. Chờ cậu hồi phục lại thị lực, thời điểm lại lần nữa đuổi tới ngoài cửa nhà vệ sinh người nọ đã theo cầu thang chạy xuống lầu dưới.

Mộc Cận theo cậu chạy ra: “Phát sinh chuyện gì vậy?’

Lạc Ngữ Thời khuôn mắt tái xanh: “Ngoài nhà vệ sinh có người.”

“Đệch.” Mộc Cận mắng một tiếng, “Có thấy rõ là ai không?”

Lạc Ngữ Thời lắc lắc đầu.

Mộc Cận vò tóc bứt tai: “Vừa rồi chúng ta nói cái gì?”

Lạc Ngữ Thời cẩn thận suy nghĩ một lần, trong giây lát sắc mặt liền thay đổi.

Bởi vì anh sẽ không muốn cho người khác biết…

Anh cùng một thằng con trai…

Hôn nhau…

Advertisements

[Đam Mỹ] Biệt Lai Vô Dạng – Chương 5

Chương 5:

Nói chuyện bên bờ sông

Editor: Huỳnh Ngọc Lan Trân

Lạc Ngữ Thời trong lòng cả kinh, theo bản năng rụt nửa thân mình lại: “Anh có ý gì?”

Mộc Cận sách một tiếng, cũng rụt nửa thân mình trở về: “Cậu nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là tuỳ tiện hỏi thôi, rốt cuộc có hay không? Đối tượng ấy?”

Lạc Ngữ Thời xấu hổ tránh đi tầm mắt của Mộc Cận, một lần nữa cúi đầu vẽ lung tung trên giấy: “Không có.”

Mộc Cận lại hỏi tiếp tục truy vấn: “Vì cái gì không có lấy một người?”

Lạc Ngữ Thời lần thứ hai ngẩng đầu: “Anh cũng quản rộng quá rồi đó, chuyện tôi không có đối tượng cùng anh cũng đâu có quan hệ gì?”

Mộc Cận không kiên nhẫn nhíu nhíu mày: “Ít nói nhảm, mau trả lời đi. Tôi không có thì giờ cùng cậu lãng phí đâu.”

Lạc Ngữ Thời nhấp hé miệng, tức giận mà nói một câu: “Không nghĩ tới.”

“Vô nghĩa.” Mộc Cận liếc mắt một vòng quanh lớp học, xác định mỗi người đều đang bận làm việc riêng không ai chú ý đến mình cùng Lạc Ngữ Thời đang nói chuyện với nhau, lúc này mới yên lặng tiến đến bên cạnh lỗ tai của Lạc Ngữ Thời, thấp giọng nói: “Thật không nghĩ tới cậu lại cùng tôi hùa theo nói ba cái chuyện này nha.”

Lạc Ngữ Thời mặt mày đỏ lên, dùng ngòi bút đẩy thân mình của Mộc Cận ra: “Anh cách xa tôi một chút.”

Mộc Cận nhìn rạng mây đỏ trên mặt cậu, cười nhạo một tiếng: “Cậu cũng không phải con gái, đỏ mặt cái gì a.”

“Anh nói xong chưa?”

Mộc Cận nhíu mày: “Chưa.”

Chưa nói xong thì Lạc Ngữ Thời cũng chẳng muốn nghe tiếp, cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: “Vào tiết rồi, tan học rồi lại nói sau.”

Mộc Cận bĩu môi, đứng dậy đi về chỗ của mình. Bất quá cặp mắt chim ưng của anh vẫn thẳng tắp như cũ chăm chú đặt trên người của Lạc Ngữ Thời. Nhận ra bản thân bị nhìn chòng chọc, Lạc Ngữ Thời không lý do cảm thấy trong lòng rờn rợn . Cậu quay đầu lại liếc Mộc Cận một cái, người phía sau lập tức vội vàng dời ánh mắt, làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Ngữ Thời tâm trạng bất an mà quay đầu trở về, trống ngực đập liên hồi: “Tên kia rốt cuộc là muốn làm gì?”

Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh liền tụ ba tụ năm nối đuôi nhau ra về, tiếng nói líu rít dần xa theo con đường nhỏ về phía ký túc xá.

Mộc Cận không có sốt ruột thu nhập đồ vật này nọ mà là ngồi lẳng lặng tại chỗ nhìn chằm chằm Lạc Ngữ Thời. Cho đến khi mọi người đều đã về hết anh mới đứng dậy đi tới bên cạnh bàn của Lạc Ngữ Thời: “Thế nào? Ở đây nói hay kiếm chỗ khác?”

Lạc Ngữ Thời sợ xung quanh phòng học còn những học sinh ở lại học đêm liền hướng Mộc Cận trả lời: “Kiếm chỗ khác đi.”

Hai người một trước mộtsaurờikhỏiphònghọc,ngượcvềphíatrườnghọcmàđi, con sôngnhỏphíatâycũngtheodòngngườimàdầndầnhiệnra.

Con sông này cách ký túc xá cùng dãy tầng học cũng chỉ có một khoảng cách, bình thường rất ít người lui đến chỗ này. Hơn nữa chung quanh là cây cối xanh tươi um tùm, chính là dù có người đến cũng rất khó phát hiện ra. Cho nên nơi này từ trước đến giờ vẫn chính là nơi lý tưởng dành cho các cặp đôi vào ban đêm đến gặp mặt, vì thế trường học phải phái không ít “Hồng vệ binh”* cầm đen pin đi soi khắp nơi bắt người.

*nguyên văn 红卫兵: lực lượng vệ binh. Ý là mấy chú bảo vệ í.

Trong khoảng thời trường học kiểm tra kỷ luật như thế này, phương diện này càng được thu hút hơn nữa. Tiểu phù hiệu trên tay áo của nhóm người mỗi ngày cầm đèn pin cũng khẩn cấp được đăng ở mọi nơi trong trường học, các cặp tình nhân cũng vì thế mà sợ hãi thu liễm lại không ít. Phóng tầm nhìn ra xa, cả con sông cũng chẳng có lấy một bóng người, đen nghìn nghịt một mảnh, thật có chút doạ người.

Lạc Ngữ Thời trong lòng đề phòng Mộc Cận, không quá nguyện ý hướng đến nơi sâu nhất trong rừng cây mà đi, cậu chọn một nơi có đèn đường mà dừng lại: “Anh nói ở chỗ này đi.”

“Được.” Mộc Cận đang đi cũng theo cậu ngừng lại, đứng nơi ở âm u mà ánh sáng đèn đường chiếu không tới, nhún vai, “Chuyện lần trước tôi đã suy nghĩ lại, quả nhiên vẫn là rất tiện nghi cho cậu. Tôi giúp cậu giấu kín bí mật lớn như vậy mà cậu một cái lợi ích cũng chẳng cho tôi, tôi nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi. Hơn nữa cậu không phải đã nói chỉ cần tôi giúp cậu giữ kín bí mật đó cậu cái gì cũng nguyện ý làm cho tôi không phải sao?”

Lạc Ngữ Thời sớm đã nghĩ đến Mộc Cận sẽ nhân cháy nhà mà đi hôi của, nhưng có trời đất chứng giám, cậu trong nhà không có tiền, đích xác là một xu cũng không có. Nếu Mộc Cận muốn chính là tiền, cậu căn bản không thể cho anh được. Cho dù là có đem cậu bán đi, cậu cũng không xuất ra tiền được cho Mộc Cận.

“Tôi không có tiền.”

“Ai muốn tiền của cậu chứ?” Mộc Cận tận sâu trong đáy lòng phát ra một hồi châm chọc khiêu khích.

Lạc Ngữ Thời nhíu nhíu mày: “Không cần tiền… Vậy anh muốn thứ gì?”

“Quy tắc cũ, cậu đáp ứng tôi ba điều kiện. Làm được, chuyện hôm đó tôi coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Làm không được……” Mộc Cận cười lạnh một tiếng, “Tôi có một trăm cách có thể khiến cậu sống không bằng chết.”

“Ba điều kiện gì?”

Mộc Cận nghiêng đầu sang một bên: “Chuyện đầu tiên, trong kì thi sắp tới, ba của tôi nói tôi phải mang về một cái phiếu điểm làm cho ông ấy hài lòng, tôi làm không được, cũng lười học bài. Nếu lúc đó chúng ta được sắp xếp chỗ ngồi chung một bàn, cậu phải đem đáp án truyền cho tôi. Nếu đến lúc đó không ngồi chung một chỗ, vậy thì cậu liền đem tên của cậu đổi thành tên của tôi.”

Gian lận…? Cũng may không phải là kì thi quan trọng hay là thi vào đại học. Lạc Ngữ Thời cắn chặt răng, một hơi đáp ứng: ” Được, tôi đáp ứng với anh, còn hai điều tiếp theo?”

Mộc Cận đứng thẳng người lại: “Chuyện thứ hai, mấy ngày trước bạn thân của tôi bị người ta đánh bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Bên tôi đang thiếu tay đấm, cậu lại đây gia nhập cho đủ bộ.”

Lạc Ngữ Thời đương nhiên biết quy tắc hỗn tạp của đám người bọn họ, người không có bản lĩnh không có năng lực lại chỉ biết nịnh nọt, mỗi lần đánh nhau đều đứng ở phía trước, nói tay đấm nghe cho hay vậy thôi chứ căn bản chính là nhân vật hi sinh.

Lạc Ngữ Thời đành phải bất chấp, cũng một hơi đáp ứng: “Không phải chỉ là bị đánh thôi sao, tôi đáp ứng với cậu. Chuyện cuối cùng là gì?”

Mộc Cận cười khẽ một tiếng: đừng nhìn tiểu tử này bình thường ba gậy đập không ra một cái rắm, thời khắc quan trọng thật không ngờ lại có bộ dáng đàn ông như thế này. Anh một tay đút túi, mỉm cười tà tà, cố làm ra vẻ huyền bí nói: “Chuyện thứ ba…”

Lạc Ngữ Thời thấy anh mãi vẫn không chịu nói câu tiếp theo. cau mày truy vấn hỏi: “Chuyện thứ ba là cái gì?”

Mộc Cận dùng tay kia thay Lạc Ngữ Thời chỉnh sửa lại cổ áo, sau đó còn ở trước ngực cậu vỗ nhẹ nhẹ phủi phủi: “Tân trang gọn gàng lại bản thân, trở về liền tìm bạn trai tới gặp tôi.”

“Cái gì?!” Lạc Ngữ Thời một tay chịp lấy bàn tay kia của Mộc Cận, “Anh có bệnh hả?”

Mộc Cận một chút cũng không lưu tình mà oán giận nói: “Cậu mới có bệnh! Bày đặt con gái eo nhỏ ngực bự không thích mà cố tình đi thích đàn ông, cậu không phải là có bệnh sao, ngô……”

Lạc Ngữ Thời sợ Mộc Cận lớn tiếng bị người qua đường nghe được liền vội vàng nhảy dựng lên lấy tay che đi cái miệng của Mộc Cận: “Anh có thể nói nhỏ một chút không hả!”

Mộc Cận bắt lấy cánh tay của Lạc Ngữ Thời, một tay bỏ ra nói: “Xéo qua một bên đi, lão tử nếu muốn người khác biết thì cậu đã sớm bị trường học đuổi đi rồi.”

Lạc Ngữ Thời không đáp lời, mà ép hỏi lại Mộc Cận: “Vì cái gì muốn tôi tìm đối tượng? Dù sao cũng phải cho tôi một lý do chính đáng.”

“Lão tử thích, ít nói nhảm lại đi. Hai tuần sau, đó là thời gian mà tôi cho cậu tìm bạn trai. Tìm được thì mọi chuyện coi như xong, còn không tìm được thì ngày đó tôi liền mang chuyện kia nói cho tất cả mọi người đều biết.”

Lạc Ngữ Thời cả giận nói: “Anh sao có thể làm như vậy được?!”

“Tôi có thể làm được điều gì thì tự tôi biết rõ, không cần cậu phải nhắc nhở.” Mộc Cận lấy bả vai húc vào người người Lạc Ngữ Thời, sau đó anh cũng bỏ đi.

Lạc Ngữ Thời vội vàng đuổi kịp thep bước chân của Mộc Cận: “Mộc Cận, ngoại trừ việc này, trừ bỏ điều này điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng với anh……”

Mộc Cận cười lạnh một tiếng, tiếp tục bước nhanh hơn ý đồ bỏ xa Lạc Ngữ Thời.

“Mộc Cận.”Lạc Ngữ Thời một phen giữ chặt cánh tay của Mộc Cận, nhanh chóng vượt qua Mộc Cận chắn ở trước mặt anh, “Tôi có thể lại quỳ thêm một lần nữa……”

Mộc Cận giễu cợt nói: “Cậu tưởng rằng tôi yêu thích hai cái hoàng kim dưới đầu gối của cậu chắc? Chuyện này không có thương lượng gì hết, hai tuần sau tôi muốn thấy bạn trai của cậu.”

Thời gian chỉ có hai tuần đừng nói là nói chuyện yêu đương, mà chính là cậu biết tìm ở đâu ra một bạn học nam cũng có tính hướng như cậu kia chứ. Lạc Ngữ Thời nhất thời nôn nóng gãi gãi đầu, nóng lòng muốn nghĩ ra một lý do từ chối có thể khiến cho Mộc Cận suy nghĩ lại.

Trầm mặc một thời gian, bỗng nhiên trong rừng cách đó không xa có gì đó di chuyển, lá cây xào xạc, thỉnh thoảng còn truyền đến một trận tiếng cười.

“Anh đừng nháo nữa.”

“Tới đây anh hôn nào, đừng động.

“Hi hi, vậy anh cũng đừng chạm vào eo của em nữa a……”

“Anh biết rồi, ha hả……”

Lờ mờ có thể nhận ra được đây là giọng của một nam một nữ, đang ở con sông cạnh cánh rừng làm chuyện bậy bạ, thanh âm tuy không lớn nhưng động tĩnh gây ra lại không nhỏ.

Lạc Ngữ Thời là người đầu tiên đỏ mặt, cậu cực kì xấu hổ mà buông lỏng cái tay đang chộp lấy Mộc Cận. Sau đó đứng lui một bên cạnh Mộc Cận yên lặng, nhưng thật ra trong lòng lại cực kì hứng thú, chẳng những dần dần chậm rãi giãn đầu mày ra còn lớn mật hơn mà ghé lỗ tai về hướng đó, muốn cẩn thận nghe được nhiều hơn.

“Anh nhanh dịch ra đi, không thôi lát nữa lại có người tới kiểm tra chỗ này…”

“Sợ cái gì chứ, cùng lắm thì anh nói em là em gái của anh.”

“Vậy nếu họ kiểm tra tới chỗ này anh cũng đừng có hòng chạy a.”

“Không chạy, mau tới đây để ca hôn một cái…”

Mộc Cận có chút khinh thường mà cắt ngang một tiếng, tuỳ tiện nhặt dưới đất một tảng đá, lại lấy ra điện thoại trong túi áo chiếu sáng lên.

Lạc Ngữ Thời thấp giọng hướng anh hỏi: “Anh tính làm gì vậy?”

Mộc Cận cười xấu xa nói: “Đừng thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua, chớ thấy việc ác nhỏ mà cố tình làm, đây là lời Phật dạy làm người. Tôi bất quá chỉ muốn hù doạ bọn họ một chút thôi.”

Lạc Ngữ Thời vội vàng ngăn cản Mộc Cận lại: “Anh đừng có náo loạn nữa.”

Mộc Cận trêu ghẹo cậu nói: “Sao hả? Cậu cũng muốn được hôn nhẹ à?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Mộc Cận lại cảm thấy có chút xấu hổ muốn thu hồi lại, nhưng chính là bát nước đã đổ ra ngoài lại không tài nào thu lại được.

Lạc Ngữ Thời bị nói cho câm nín, trên mặt đầu tiên là ngẩn ra sau đó từ lỗ tai kéo xuống phía cổ đều hồng thành một mảng. Không biết là vì xấu hổ hay tức giận, dù sao cũng chính là một rạng mây đỏ lên liên tục, phá lệ ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Mộc Cận cũng cuống quýt làm lơ chuyện vừa rồi, cầm tảng đá cùng di động vọt vào bên trong rừng nhỏ. Anh đầu tiên là đem tảng đá ném lên phía trước, tuyên bố sự hiện diện của mình, sau đó lại dùng điện thoại thay cho đèn pin hướng về phía sâu trong rừng cây quát lớn: “Hai người các ngươi đang làm gì!”

Kỳ thật Mộc Cận căn bản không nhìn thấy diện mạo của hai người kia nhưng chính là theo âm thanh mà xác định phương hướng mà lung tung hô lên một trận. Hai người kia lập tức có tật giật mình, nghe thấy có người sắp chuẩn bị đến đây đều hoảng sợ đến quần áo cũng chưa có mặc kịp, vèo vèo hai cái liền thoát ra khỏi rừng cây, một mạch chạy theo đường nhỏ đến không còn bóng dáng.

Mộc Cận thấy hai cái bóng đen nhanh như tia chớp mà chuồn ra khỏi rừng cây nhỏ nhịn không được mà cười đến ngả tới ngả lui: “Aha ha ha…”

Lạc Ngữ Thời âm thầm mắng một tiếng “Thiếu đạo đức”, tức giận trừng mắt với Mộc Cận một cái: “Anh chơi đủ chưa? Tôi phải trở về ký túc xá.”

Mộc Cận đẩy bụi cỏ nhỏ nhô đầu ra nói: “Cậu cái người này sao chẳng có khiếu hài hước gì hết vậy?”

Lạc Ngữ Thời cho anh một cái liếc mắt: “Nếu tôi không phải vì kiếm bạn trai trong vòng hai tuần để tới gặp anh phỏng chừng tôi cũng rất hài hước đấy.”

Mộc Cận bước ra khỏi bụi cây đi tới bên cạnh Lạc Ngữ Thời: “Cậu buồn bực cái gì chứ, có tìm một đối tượng thôi cũng khó khăn như vậy sao? Tôi trước đây cùng với người ta còn chưa nhận thức được một tuần liền đã xác định quan hệ luôn rồi, tôi cho cậu hai tuần đã coi như là nể mặt cậu lắm rồi đấy.”

Lạc Ngữ Thời cả giận nói: “Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện yêu đương, tôi làm sao có thể giống như anh mà tuỳ tiện chọn một người chứ.”

Mộc Cận mỉm cười nhìn cậu nói: “Không giống tôi thì cậu liền tìm được bạn trai sao? Trách không được từ trước đến giờ cậu vẫn một thân một mình.”

Lạc Ngữ Thời không hề đồng ý với cách làm của Mộc Cận, nói: “Anh có quan điểm riêng của anh, tôi có quan điểm riêng của tôi. Nói thật với anh, tôi thật sự là một người rất cổ hủ, tôi không nghĩ sẽ làm phí thời gian của chính mình, lại càng không nghĩ đến lãng phí thời gian của người khác.”

“Cho nên? Cậu chính là tính toán chọn lựa kỹ càng một người, sau đó cả đời liền treo cổ trên một cây thôi sao?”

Lạc Ngữ Thời nhíu mày: “Điều này có gì không đúng?”

Mộc Cận không nói gì mà cười đến gập cả thắt lưng, lắc lắc hai tay cười nhạo Lạc Ngữ Thời nói: “Không có gì không đúng, không có gì không đúng, cậu cứ giữ quan điểm đó mà tìm đi, tìm được coi như tôi phục cậu.”

Lạc Ngữ Thời nhất thời liền sáng mắt, nhân cơ hội cò kè mặc cả: “Vậy nếu như tôi thực sự tìm được, hai cái điều kiện trên có thể bỏ đi được không?”

Mộc Cận đang đắm chìm trong việc cười nhạo chuyện tìm người yêu vượt qua tầm hiểu biết nhân loại của Lạc Ngữ Thời, vừa cười vừa ứng phó nói: “Tạmthờivậyđi,nếucậuthậtsựtìmđược,tôinhấtđịnh công nhận cậu có tài. Đừng nói đến hai điều kiện kia, kêu tôi ra lại ba điều kiện tôi cũng đều OK luôn.”

Lạc Ngữ Thời nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một chút những người mà từ lúc sinh thời cậutừngnhậnthức quamột lượt, duy nhất chỉ có một nam sinh làm cậu cảm thấy hứng thú đóchínhlàvịhọctrưởngtạithờiđiểmhọcsơtrungđãgiúpcậu mang hành lý kia. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì vị học trưởng kia hình như là họ Nguỵ…

“Tôi không cần anh cấp lại ba điều kiện, chỉ cần anh cam đoan không đem chuyện bữa tối hôm đó nói ra nói, hơn nữa về sau không còn dây dưa gì nữa với tôi là được rồi.”

Mộc Cận đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng: “Được, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, tôi không có ý kiến.”

Hai người dọc theo con đường nhỏ trở về ký túc xá, dọc đường đi Lạc Ngữ Thời đều hồi tưởng lại vị học trưởng kia đếntốtcùnglà têngì. Thời điểm khi đến dưới tầng lầu kí túc xá nam, Lạc Ngữ Thời rốt cuộc cũng vừa thông suốt, đột nhiên nhớ ra được tên của người đó.

“Mộc Cận, anh có thể giúp tôi tìm một người được không?”

Mộc Cận vẻ mặt nghi hoặc: “Người nào?”

“Anh ấy họ Nguỵ, gọi là Nguỵ Tử Hi.”